“Tôi còn thiếu điều gì nữa?”.
“Không ai có thể mang hai đôi giày cùng một lúc! Tôi đã cố gắng giữ mọi thứ trong tay và mất hết, nhưng những gì tôi trao vào tay Chúa, tôi vẫn sở hữu. Nếu cho đi những thứ bạn không cần, thì đó không phải là cho đi, vì bản chất của sự cho đi nằm ở việc hy sinh bản thân, cho đi mà lòng xót xa; đó mới là cho đi đích thực!” – Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Chắc hẳn tất cả chúng ta đều muốn ‘nên tốt hơn’, có cùng một khao khát ‘cho đi’ như chàng thanh niên trong Tin Mừng hôm nay. Suy cho cùng, trái tim của bạn và tôi luôn bồn chồn – một sự ‘bồn chồn thánh thiện’ – mãi đến khi an nghỉ trong Chúa.
Tuy nhiên, như chàng thanh niên, chúng ta thường thấy trong chính mình có những trở ngại trước lời mời gọi của Chúa Giêsu. Chúng ta khám phá ra rằng, chúng ta không có đủ tự do bởi những gắn bó ‘đủ loại’ đang kìm hãm. Chúng ta chưa có sự tự do vinh quang của con cái Chúa – theo cách nói của Phaolô. Vì thế, hãy tiếp tục cầu nguyện để phát triển sự tự do hầu trở nên những con người Chúa muốn chúng ta trở thành!
Chúa Giêsu coi trọng câu hỏi cầu tiến của người thanh niên, “Tôi còn thiếu điều gì nữa?”. Đáp lại, Ngài mời anh thực hiện một bước nhảy, “Hãy đi bán tài sản của anh, đem cho người nghèo. Rồi hãy đến theo tôi!”. Và một nỗi buồn ập xuống khi anh nhận ra mình không thể đạt được ‘nhiều hơn thế’ như lòng mong ước. Đừng nghĩ Phúc Âm này không thực sự liên quan đến chúng ta vì bạn và tôi không thuộc hạng giàu có. Hãy lắng nghe những gì Chúa Giêsu đang nói, Ngài nói đến điều mà người thanh niên không muốn từ bỏ – tiền bạc. Nếu thành thật, chúng ta sẽ thừa nhận rằng, tất cả chúng ta đều có ‘một số thứ’ mà chúng ta sẽ rất chậm và rất khó để từ bỏ. Những thứ chúng ta không muốn Chúa đụng đến; một ngôi nhà, một công việc hay một mối quan hệ.
Trong thực tế, hạnh phúc và bình an của chúng ta nằm ở việc buông bỏ bất cứ điều gì đang kìm hãm việc đáp lại tiếng Chúa gọi ‘ở đây và lúc này’. Chúng ta thường chỉ làm những ‘điều tối thiểu’ đang khi Chúa Giêsu luôn mời chúng ta làm những ‘điều tối đa!’. Ngài chờ đợi một bước nhảy! Với người thanh niên, Ngài bắt đầu từ những bổn phận đến sự tự do ‘cho đi’, “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp” để tiến tới một đề xuất tích cực, “Hãy đi bán… rồi theo tôi!”. Đức tin không thể chỉ giới hạn ở một loạt “không”, vì đời sống Kitô hữu là một loạt “có”, loạt “có” của tình yêu.
Anh Chị em,
“Tôi còn thiếu điều gì nữa?”. Hãy hỏi Chúa, “Lạy Chúa, con còn thiếu điều gì? Đức tin của con đang ở mức nào?”. Để được Chúa Giêsu thu hút, bạn và tôi có đáp lại sự ‘bồn chồn thánh thiện’ của mình cách tự do, với lòng quảng đại với tất cả trái tim? Hãy nhớ, càng đáp lại tiếng gọi cá nhân của Chúa một cách hào phóng, chúng ta sẽ càng hạnh phúc! Chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, của Đức Mẹ và các thánh. Các ngài sẽ chỉ cho chúng ta sự tự do để bước đi trên con đường Chúa muốn chúng ta đi hầu đáp lại nỗi khao khát “nhiều hơn” trong một cuộc sống dám ‘cho đi’ mỗi ngày!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con biết rằng, những gì con trao vào tay Chúa, con ‘vẫn sở hữu và sẽ sở hữu’; những gì ngày kia con mang theo là những gì con đã ‘cho đi!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)